Việt Nam: giữa sức ép của Tàu và Mỹ – Phần II

Vĩnh Như

Một sách lược đặt nền tảng trên bản sắc dân tộc, dựa vào sức mạnh của toàn dân thích hợp với xu thế của thời đại mới hy vọng có đủ khả năng hóa giải tận gốc những mâu thuẫn kho’c liệt giữa Tàu và Mỹ cùng phe nhóm của họ đang hội tụ ở vùng đất Á châu và vùng biển Thái Bình Dương.

Con đường duy nhất là con đường nhân bản dân tộc (ở đâu có nhân bản thì ở đó có dân chủ và nhân chủ qua lăng kính bình đẳng và tự do) Nhưng phải là dân tộc, nhân bản đích thực, tức vì dân tộc, vì nhân phẩm, nhân quyền của người dân nói riêng, của con người nói chung, chứ không phải là chiêu bài dân chủ, nhân quyền để khống chế kẻ khác. Tiếp tục đọc

Việt Nam: giữa sức ép của Tàu và Mỹ – Phần I

Vĩnh Như
(Trích trong sách : ” Cuộc Xâm Lăng Không Tiếng Súng”  CXLKTS)

Nhìn bản đồ Đông Á, Trung Quốc nằm trong phần lục địa. Người ta gọi Trung Quốc là cường quốc đất, Phần hải đảo nằm sát hạm đội Hoa Kỳ: siêu cường biển. Mỹ ở xa nên phải lấy lợi thế trên biển.

Làm chủ vùng đất, Trung Quốc bao bọc Bắc Triều Tiên ở Đông Bắc Á, tranh giành ảnh hưởng với Nga ở Trung Á (kazakhstan, Kyrgystan, Tajikistan) trấn áp lân bang ở Đông Nam Á.

Làm vua vùng biển, Mỹ hưởng quyền sử dụng căn cứ hải và không quân ở Singapore, Malaysia, Indonesia và Brunei. Không có cường quốc nào khác hưởng quyền đó ở bất cứ nước nào trong vùng, cũng không có cường quốc nào khác có hàng không mẫu hạm. Chiến hạm Hoa Kỳ chế ngự vùng biển Đông Nam Á, kể cả hải lộ có tính cách chiến lược nối Đông Nam Á với Trung Đông. Tại Đông Bắc Á, tình hình phức tạp hơn giữa Tàu và Mỹ, những căn cứ của Mỹ ở Nhật phối hợp với khả năng cao hơn của Mỹ về phi cơ, cho phép Mỹ chiếm ưu thế về hải chiến. Tiếp tục đọc

Mặt thật của các ông thánh Trung hoa

Vĩnh Như


Nô lệ tư tưởng là nô lệ từ trong tim óc

Là người Việt Nam chúng ta phải ý thức dù Trung Hoa ở trong chế độ quân chủ chuyên chế, cộng sản độc tài hay tư bản dân chủ đa nguyên, mưu đồ xâm lăng tràn xuống phía Nam –đã trở thành quốc sách từ ngàn xưa- vẫn được liên tục duy trì. Tuy chiến lược chiến htuật có thay đổi mỗi thời mỗi khác.
Chúng ta không chủ trưong bài ngoại, bài Hoa, không theo chủ nghĩa yêu nước cực đoan. Nhưng dứt khoát khẳng định về quyền tự chủ trong đó có chủ quyền về lãnh thổ, lãnh hải, từ Ngô Quyền với chiến thắng Bạch Đằng năm 938. Sau đó Lý Thường Kiệt đã khẳng định: Sông núi nước Nam vua Nam ở. Rành rành định phận ở sách trời (thế kỷ thứ 11) và nhất là chủ quyền về văn hóa mà Nguyễn Trãi đã minh định rõ ràng trong Bình Ngô Đại Cáo từ thế kỷ thứ 15.
Như nước Đại Việt ta từ trước,
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu.
Cõi bờ sông núi đã riêng,
Phong tục Bắc Nam cũng khác. Tiếp tục đọc