Những liên hệ song phương Việt – Mỹ

Christopher R. Hill, Thứ Trưởng Ngọai Giao Đặc Trách Đông Á và Thái Bình Dương Sự Vụ

Ủy Ban Ngọai Giao Thượng Nghị Viện Hoa Kỳ

Ngày 12, Tháng Ba 2008

Mở Đầu:

Trân trọng cám ơn bà TNS Boxer chủ tịch, TNS Murkowki và quý vị trong tiểu ban đã cho phép tôi được điều trần về Mối Liên Hệ Song Phương Mỹ- Việt. Tôi mới vừa từ Việt Nam về và rất  vui mừng được dịp chia xẻ cùng quý vị những cảm nghĩ của tôi về Việt Nam

Mối liên hệ Mỹ-Việt đã phát triển một cách  sâu rộng trong một số lãnh vực kể từ khi chúng ta tái lập bang giao với Việt Nam năm 1995. Chuyến công du của TT. Bush tới Hà Nội năm 2006 để tham dự Hội Nghị Hợp Tác Kinh Tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và chuyến viếng thăm Hoa Thịnh Đốn của chủ tịch Nguyễn Minh Triết vào Tháng 6, 2007 đã phản ảnh những bước tiến bộ trong mối quan hệ của chúng ta. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, đặc biệt là lãnh vực nhân quyền. Nói chung, chúng ta đã thực hiện được những tiến bộ rộng lớn trong những vấn đề hai bên cùng có chung quyền lợi cũng như khả năng của chúng ta can dự một cách thẳng thắn vào những vấn đề mà hai bên có những khác biệt. Tiếp tục can dự và cùng chung giải quyết với Việt Nam hiển nhiên là mối quan tâm của chúng ta. Tiếp tục đọc

Hồi đáp ông Lê Công Phụng

Theo bản tin của phóng viên Đỗ Dzũng báo Người Việt gửi đi vào ngày 23-01-08 thì – một ngày sau khi trình ủy nhiệm thư lên Tổng Thống Bush, Lê Công Phụng- Đại Sứ CSVN tại Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc gặp gỡ báo chí tại Sứ Quán CSVN tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn mà ông ta xác định rằng đây không phải là cuộc họp báo chính thức. Khi giảm nhẹ tầm mức quan trọng của cuộc họp báo này, phải chăng Ô. Lê Công Phụng muốn nói đây là buổi trà đàm, tếu, không chính thức, chỉ phản ảnh ý kiến cá nhân, ai muốn hiểu sao cũng được? Thật lạ lùng! Một ông đại sứ cho mời báo chí ngọai quốc tới để trình bày những vấn đề lớn liên quan đến đất nước mà lại gọi đó là cuộc gặp gỡ chứ không phải là cuộc họp báo. Đúng là “ngôn ngữ cộng sản!” Giống hệt như tù cải tạo chúng tôi đói quá than “ đói! ” thì công an cai tù nghiêm nét mặt chỉnh ngay “ Các anh không đựơc nói đói mà phải nói là ăn chưa được no!!!” Tiếp tục đọc

Không thể có hai ngọn cờ tại Hải ngoại

Đào Văn Bình

Cuộc đấu tranh cho nền độc lập, tự chủ chống lại những cuộc xâm lăng và đồng hóa của Hán Tộc từ thuở Âu Lạc tới nước Vạn Xuân, Đại Cồ Việt, Đại Việt rồi tới Nam Việt và Việt Nam bây giờ của dân tộc ta là một truyền thống anh dũng, đẹp tuyệt vời, lưu truyền như máu chảy về tim, không bao giờ đứt đoạn. Trong quá khứ, tổ tiên ta – do sức yếu, nhiều lần đã phải triều cống giặc Phương Bắc nhưng không bao giờ khuất phục, không chịu để mất một tấc đất vào tay kẻ thù. Ngược lại, đã có những thời kỳ huy hoàng như Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung…đã “đánh cho chim muông tan tác” (1) và đòi lại Châu Ung, Châu Liêm, Lưỡng Quảng vốn là đất đai của dân tộc Việt từ thuở xa xưa. Chưa bao giờ tổ tiên ta xưng tụng, tán dương, bợ đỡ, tìm sự che chở của Hán Tộc để giữ yên bờ cõi. Mà tổ tiên ta lúc nào cũng đề cao cảnh giác với kẻ thù truyền kiếp này, ngay cả trong những lúc đất nước thái bình. Chúng ta hãy nghe Trần Quang Khải nhắn nhủ cho muôn ngàn đời sau: Tiếp tục đọc